ViOLET CÁC TỈNH THÀNH

Tài nguyên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hồng Vân)
  • (Hoàng Mạnh Hùng ĐT:0984.81.9797)
  • (Phạm Khắc Lập)
  • (Nguyễn Tuấn Cường)
  • (Hoàng Ngọc Minh)
  • (Lê Đức Hà)
  • (Vũ Đức Cảnh)
  • (Phạm Ngọc Bách)
  • (Đoàn Quốc Việt)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ thành viên Hải Phòng.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Dành cho khách >

    HOÀI CỐ HƯƠNG

         Ngày mai là mùng một tháng giêng, tôi lại về quê ngoại làm lễ cảm tạ dâng lên ơn trên đã ban phước cho mọi người trong suốt năm qua, đồng thời tỏ lòng thành kính tưởng nhớ về ông, bà ngoại của chúng tôi.

         Xe đến cầu tàu Vĩnh Long, dõi mắt ra sông cái, lòng tôi nôn nao một hoài niệm thời dĩ vãng ấu thơ…

         Cũng  dòng sông này, tôi đã bao lần háo hức trên con đò về quê ngoại, đã ngây ngất với gió khơi dậy sóng và cũng thót tim mấy lần với con đò tròng  trành cởi sóng lưỡi búa hay trồi lên mây rồi rơi tự do xuống đáy sông bởi cơn sóng gió chướng, có lúc cả con đò chìm ngặp trong mưa như “ tầng khói phủ”.

         Như bao lần, đò chạy ngoặt qua cái voi đất, lướt ngang cây me là tôi vội bước lên mũi đò, mắt hướng về cây  cầu đợi mong gặp được ông bà ngoại… ( tôi muốn dừng đây để nói về cây cầu đợi của ngoại , ở Hòa Ninh có hai cầu đợi, một  cây của ông Sáu Khương làm bằng bê tong thì chắc chắn đó nhưng  có vẻ bề thế, nặng nề, còn cây cầu của ngoại làm bằng tre với những đường chạm trỗ khá tinh xão, dáng cầu nom rất tao nhã, hai băng ngồi đối xứng nhau, sàn cầu cũng bằng tre, phía dưới có thang tre nối liền với cầu ngầm ở dưới sông – tôi cam đoan,  ai có một ít tâm hồn nghệ sĩ sẽ có cảm hứng với cây cầu đợi này ).

        Bước lên bờ là tôi ù chạy ra sau vườn, trèo ngay lên cây mồng quân rứt ngay mấy trái chín mọng đỏ treo cheo leo ở chót cành và cứ như mọi khi bà ngoại tôi cứ ngoảnh đầu lên nhắc chừng đứa cháu yêu của bà : coi chừng con ơi, cành mục đó con ơi, cái thằng thiệt…

        Bóng tối chập choạng phủ bóng hoàng hôn, mặt sông phẳng lặng lấp lánh ánh trăng huyền ảo pha ráng chiều còn trễ nãi vương vấn trên bầu trời nhấp nhái các vì sao; đâu đó, trong các bụi rau mát, lục bình có cá đớp đọng tanh tách; hương xoài thoảng ra từ những trái chín bị bọn dơi ăn tối xơi tái hoà huyện với hương hoa bưỡi nở về đêm làm tôi thật sảng khoái, dễ chịu…

        Rạng đông ở đất cù lao thật êm đềm, mơ màng làm sao! Tiếng chim ríu rít trên hàng cao trước nhà làm xao động không gian mờ đục trong làn sương mỏng; dưới sông tiếng máy chèo khua nước rì rào, đều đặn thật êm tai hoà với âm thanh kèn đò máy giục khách xa xa vọng lại…tất cả là những nét chấm phá của tạo hoá và con người cho bức hoạ đồng quê.

        Ông ngoại sáng nay gọi tôi lại và bảo : “ Sáng nay cháu theo ông ra vườn giữ xoài hén”, ngoài mẫu vườn đang ở, ngoại còn có một mẫu vườn ở miệt trên trồng khá nhiều cây ăn trái mà nhiều nhất là xoài, mùa này xoài cù lao trúng lớn lại đang ở kì trái đã già, thẳng da sắp chín; nói là trông chừng kẻ cắp, nhưng thực ra là xem xem có thể hái được chưa để gọi lái xoài bàn bạc giá cả rồi giao cho họ giữ luôn, dân ở đây ai ai cũng trồng xoài thì chẳng mấy ai tơ tưởng, tham lam xoài của người khác…

        Dạo chơi khắp vườn thật thú vị, vừa lê bước dưới bóng râm, vừa đão mắt ngắm trái cây chín, vừa tiện tay rứt mấy trái chôm chôm chín đỏ, trái ổi thơm phức, quả quýt vàng mọng, cả mấy trái xoài dơi ăn phơi ra thịt chín vàng thơm lừng, quyến rủ làm sao…

        Đi lòng vòng mãi cũng chán, tôi trở về chòi canh gặp ngoại đang lui cui lấy từ trong giỏ xách của bà ngoại mới mang ra mấy gói xôi bọc trong lá chuối, ông chìa cho tôi một gói còn nóng “ con ăn đi , sáng giờ ăn trái cây xót bụng lắm”, hai ông cháu dùng xong bữa điểm tâm đồng nội thì mặt trơì đã lên cao, ông gọi tôi vào chòi nhổ tóc bạc cho ông, hớp một ngụm trà khá đặc, ngoại hỏi tôi đi chơi sáng giờ có vui không, con tỏ mắt nhắm chừng coi mình kêu lái được chưa, dạ được rồi  ngoại ơi ! Ngoại gọi họ liền đi, con thấy dơi ăn bộn rồi đó! Ngoại kể : “ Con biết không, để có hai sở vườn cây trái này, ông bà đã đổ biết bao công sức, về đất Hoà Ninh với ít vốn liến, ngoại đã phải tằn tiện lắm mới nuôi mẹ con với mấy cậu dì học hành tới nơi, tới chốn, rồi còn trồng tỉa, chăm sóc mấy hồi, mấy lượt mới có được cây trái như hôm nay, ngoại kể tiếp, hồi đó ngoại có bán tạp hoá nhỏ, lời cũng ít thôi, nhưng qua một đêm, sáng ra dọn hang thì hởi ôi! đồ đạc, hang hoá đã không cánh mà bay hết, rồi cũng từ đó ngoại  không trở lại buôn bán nửa!!!”.

       Không gian về khuya  mờ nhạt trong  màn sương dàn dụa ánh trăng, đây đó có tiếng côn trùng rên rĩ, tiếng đập cánh bay luồng vào trong  tán cây của lũ dơi ăn đêm, thỉnh thoảng ngân lên một tràn tắc kè…tắc kè.

       Trong gian nhà bếp, khói vẫn đều đặn lan ra, quyện tròn, xoắn đặc rồi vở tan trong sương từ lò trán bánh, cũng như mọi năm, cứ hăm mấy âm lịch, ngoài công việc sửa sang , trang trí nhà cửa đón tết thì tráng bánh tráng lạt, bánh tráng ngọt, quết bánh phòng, gói bánh ít, bánh tét…là một thông lệ không bỏ qua được và khuya nay cả gia đình ngoại tôi đang tất bật với công việc tráng bánh này, từng chiếc bánh tròn, trắng đục được xếp nhẹ nhàng trên vĩ ( vĩ được đan từ lá dừa ), từng vĩ chất đầy bánh tráng được xếp nối tiếp nhau thật ngay ngắn để mai đem ra phơi nắng.

        Đối với tôi, thức khuya  được như hôm nay có lẻ là chuyện “Một ngàn lẽ một đêm”, thật ra đó là lời giói thiệu của ông ngoại về món ăn dân dã: bánh tráng mới ra lò gói với dừa khô nạo, ăn vào sẽ có cái cảm giác ngòn ngọt, beo béo, thơm thơm, nhất là cái thú ăn nó vào đêm khuya trong cái lành lạnh của tiết trời, mới thắm được vị âm ấm mềm mại, bùi bùi của bánh…Sau này dù cuộc sống có đầy đủ hơn, bánh Tây , Tàu đủ cả, nhưng mãi tôi không bao giờ quên được hương vị bánh tráng gói dừa đó.

        Nhà ngoại vui nhất khi có đầy đủ  dì, cậu cùng mấy anh em họ từ khắp nơi về, cả nhà rộn lên ông nội, ông ngoại, cậu năm, dì tám, dượng tư,… Đối với tôi, mỗi khi có người dượng thứ tám về thì thật là sung sướng, tôi sẽ được tắm sông, sẽ được ngụp lặn thoả thích trong dòng nước mát ( số là tôi không biết lội ), mẹ tôi chỉ tin tưởng ở sự coi sóc của dượng tám khi tôi ở dưới nước. Hình ảnh , dư âm của những buổi tắm sông đó cứ sống mãi trong tôi, có lẻ mấy anh em họ tôi cũng vậy; tôi lại nhớ mấy câu thơ của Thanh Tịnh…

     

                                     “ Khi bờ re ríu rít tiếng chim kêu

                                    Khi mặt nước chập chờn con cà nhảy

                                         Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy

                                        Bầy chim non bơi lội trên sông…”

     

       Dựng xe trên bờ sông, ngước mắt đảo quanh, lòng tôi thật sự xúc động, cây cầu đợi đã không còn, con sông giờ đã hẹp lại, con đò xưa, chiếc xuồng với cây dầm chỉ còn ẩn hiện trong hoài niệm, trên bờ xe cộ qua lại vùn vụt,  nhấn kèn inh ỏi, khói bụi mịt mù ; bờ rạch, cầu tre lắc lẽo đã lột xác thành cầu bê tông vĩnh cửu, bước vào nhà đứa em họ - trước kia là nhà của ngoại cất trên nền đó - rồi ra sau vườn, trái tim tôi oặn đau, nước mắt chảy dài vì trước mắt là cảnh cây cối hoang tàn đã xoá sạch hình ảnh quá khứ êm đềm.

       Im lặng, tĩnh tâm bên mộ phần ông bà ngoại, tai tôi dường nghe tiếng gọi quen  thuộc của bà ngoại : « Mở cửa cho ngoại Dũng ơi, ngoại mang xoài, cóc cho con nè ».

     

     

    Ít dòng tâm tư mong được chia sẻ; dòng đời cứ mãi trôi nhưng cũng đến lúc ta tạm rời những đa đoan của cuộc đời để được sống với hoài niệm, vì hoài niệm là liều thuốc giúp ta sống tốt, tâm linh thanh thản, lòng nhân ái, bao dung sẻ rộng cửa hơn…

      Mong được những tâm hồn đồng địu cùng sẻ chia ( mail về địa chỉ leanhdungtp@yahoo.com.vn">leanhdungtp@yahoo.com.vn ), xin chân thành cảm ơn.


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Anh Dũng @ 09:44 14/07/2013
    Số lượt xem: 837
    Số lượt thích: 0 người
    No_avatar

    Những lời văn hay và xúc động quá, làm mình nhớ quê nhiều ....

     

     

     

    ecohome phúc lợi

    mỹ đình pearl

    chung cư an bình city

    gelexia riverside

    chung cư xuân mai

     

     
    Gửi ý kiến