Chào mừng quý vị đến với Câu lạc bộ thành viên Hải Phòng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Hải Phòng thành phố tôi yêu >

Văn Cao về thăm trường cũ

Cập nhật: 10/7/2009 10:12
Nhạc sỹ Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao, nguyên quán ở thôn An Lễ, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, nơi mà “Quê mẹ, quê cha cách một vườn trầu” (thơ Văn Cao).
2009710101119_222332 Nhạc sĩ Văn Cao

Văn Cao cất tiếng khóc chào đời ở chân nhà máy nước Hải Phòng, trong một căn nhà nhỏ nhìn ra bến Bính, thành phố Cảng Hải Phòng vào ngày 15-11-1923. Cụ thân sinh lúc bấy giờ là thầy cai (giám đốc) nhà máy nước Hải Phòng. Thuở nhỏ ông học tại Trường cao đẳng tiểu học Bonnal (nay là Trường THPT Ngô Quyền, ở phố Mê Linh, phường An Biên, quận Lê Chân). Văn Cao được đánh giá là “bậc tài hoa thế kỷ”, nổi danh về cả “cầm, kỳ, thi, hoạ”, đặc biệt trên lĩnh vực âm nhạc, ông là tác giả nhiều nhạc phẩm bất hủ, cả tình ca và hùng ca: Thiên thai, Suối mơ, Cung đàn xưa, Đàn chim Việt, Trường ca Sông Lô, Tiến về Hà Nội, Mùa xuân đầu tiên v.v... đặc biệt bài Tiến quân ca của ông được chọn làm Quốc ca Việt Nam. Ông mất tại Hà Nội vào ngày 10-7-1995.

Cuối thu năm 1985, Trường Ngô Quyền kỷ niệm 65 năm thành lập, Văn Cao đã về dự, những năm tháng cắp sách tới trường ở Hải Phòng tràn về, ông đã ghi lại cảm xúc của mình bằng những vần thơ:

“Ta về râu tóc đã bạc

Sân trường hơn nửa thế kỷ trôi

Đâu bạn bè xưa một thời trọc lốc

Trong bức ảnh cởi trần quần đùi

 

Thầy giáo khuất lâu rồi

Làm sao còn khi ta cũng sắp

Ôi ấu thơ những mảnh báo in thạch

Ai trong đời còn lưu giữ giùm ta

 

Và dàn kèn thiếu nhi non nớt giục Quốc ca

Vút cao ngày cũ

Trang nghiêm thế mà ta quên ngả mũ

Những lỗi lầm dễ mắc như không

 

Mới sớm mai nhanh thế chiều tàn

Sao ta lại về để mà ân hận

Sao ta cứ yên để mà cay đắng

Mái trường nghiêng hai phía hồn ta”.

Lời thơ rất mộc mạc, chân thành của người học trò cũ về thăm trường cũ. Bao kỷ niệm xưa về thày giáo, bạn bè, đặc biệt những hoạt động sôi nổi như nấu thạch làm tiêu bản in báo ùa về. Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha trong bài viết “Văn Cao người viết Quốc ca” đã kể lại: “Phong trào Mặt trận dân chủ đã thổi một luồng gió mới mẻ vào giữa thập kỷ (1930-1940). Lớp ba tiểu học của Văn Cao cũng hí húi làm báo in thạch. Có lẽ đây là những dòng sáng tác đầu tiên báo hiệu một cuộc đời nghệ sỹ đa tài của Văn Cao sau này. Báo hấp dẫn đến nỗi từ lớp ba tiểu học bay lên các lớp trung học”.

Trường còn đây nhưng những mảnh báo in thạch đâu rồi. Và ông hỏi - cũng là ước sao: “Ai trong đời còn lưu giữ giùm ta”.

Lễ kỷ niệm bắt đầu, Văn Cao xúc động, rưng rưng đến mức ông đã quên ngả mũ chào cờ khi dàn kèn thiếu nhi cử Quốc ca - bài Tiến quân ca do chính mình sáng tác:

Trang nghiêm thế mà ta quên ngả mũ

Những lỗi lầm dễ mắc như không”

Quả đúng như ai đó đã nhận xét: Mỗi người khi về thăm trường cũ, khi bước vào cổng trường, tất cả đều cởi bỏ chiếc áo khoác xã hội của mình, chỉ còn là những người hành hương về quá khứ thuở cắp sách. Văn Cao cũng vậy, đứng giữa sân trường cũ, ông cảm giác không còn là một nhạc sỹ danh tiếng nữa, ông thấy mình nhỏ bé và như đang sống lại một thời học trò sôi nổi, nhiều kỷ niệm dưới mái trường Bonnal thân thương:

“Mái trường nghiêng hai phía hồn ta”.

KHÁNH TOÀN

Nhắn tin cho tác giả
Vũ Duy Lẫm @ 07:41 17/07/2009
Số lượt xem: 1139
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến